Học sếp Nhật từ chai nước uống thừa

Học sếp Nhật từ chai nước uống thừa

Câu chuyện này được khơi gợi từ 1 buổi hội thảo tăng cường quan hệ đối tác giữa 1 số doanh nghiệp Nhật Bản và 1 số cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt Nam.

Khi các đại biểu chào nhau ra về, người viết nhận ra, trên bàn của những người Nhật không còn chai nước suối nào cả; trong khi bàn đối tác Việt Nam vẫn đầy các chai nước, có chai chỉ mới mở nắp.

Một cán bộ phiên dịch cũng nhìn cảnh đó và cười: “Người Nhật sẽ mang theo chai nước uống dở của họ, vì họ sẽ tự buộc mình phải uống cạn chai nước ấy”.

Không phung phí chi tiết nào

Sự việc khiến người viết nhớ lại những lần làm việc với ông Nguyễn Văn Phu, Phó giám đốc công ty Daiwa (Đà Nẵng), khi đứng lên là ông “nhờ” mang theo chai nước uống dở trên bàn về. “Quy định của công ty mình là thế, bạn thông cảm, các chai nước không được vứt bỏ dở dang. Nếu mình uống không hết thì mang theo uống tiếp, còn hơn là bỏ đó rồi phải đổ đi, rất lãng phí”.

Thói quen tập được đó của 1 người Việt đã lâu năm làm chung với người Nhật đủ cho thấy, tập quán sinh hoạt của người Nhật thật sự chỉn chu và tuân thủ đủ những “quy định” nhỏ nhoi nhất, và lâu dần biến thành nếp sống, thói quen tốt. Cũng không chỉ với chai nước lọc, mà bất cứ thực phẩm, đồ dùng nào, người Nhật cũng nghiêm túc sử dụng, không để xảy ra sự phung phí nào.

Người Nhật sẽ mang theo những chai nước uống dở của mình chứ không bỏ lại.

Người Nhật sẽ mang theo những chai nước uống dở của mình chứ không bỏ lại. 

Không ít người Việt khi cọ xát với những điều này, đã phải “bực mình” thốt lên, hầu như bất cứ cái gì sử dụng được, người Nhật đều tận dụng tối đa; còn cái gì vứt đi của họ, cũng được chắt lọc rất kỹ lưỡng. Họ chỉ ăn vừa đủ miệng ăn, uống vừa đủ mức uống, có thể nói là tằn tiện chi ly đến đáng ngạc nhiên.

“Họ nấu nướng rất kỹ lưỡng, pha chế đồ ăn tỉ mỉ mà lại chỉ làm rất ít, chỉ vừa đủ để ăn uống thôi, không dư thừa. Rau thì rửa kỹ như chà từng cọng, mỗi loại rau rửa 1 cách. Thịt cá thì xử lý từng gram cụ thể, chi tiết như đo vàng”. Nhận xét này của 1 doanh nhân Việt từng sống nhiều năm ở Nhật được đưa ra nhằm chứng minh: người Nhật là “tằn tiện’ nhất thế giới !

Hãy tập hành xử tiết kiệm

Quay lại với chai nước lọc, 1 nhân viên khách sạn vốn đầu tư của người Nhật tại Hà Nội từng phân tích, thật sự thói quen tiết kiệm như vậy đã giúp ích rất nhiều cho người Nhật.Cứ tính kỹ mỗi chai nước chứa 1/2 lít nước, nếu sau 1 buổi họp phải đổ đi 20 – 30 chai nước bởi chẳng ai uống thừa lượng nước còn lại trong 1 chai nước mở nắp cả, rõ ràng là việc hao phí tài nguyên nước đáng suy nghĩ.

Hầu như chẳng bao nhiêu người Việt chú ý điều đó, nên gần như nạn lãng phí nước uống này ở các cơ quan, đơn vị Việt Nam là rất phổ biến. Trong khi đó, do “tằn tiện”, người Nhật chỉ bỏ chai nước khi đã uống hết, họ đã thường xuyên tiết kiệm được 1 lượng rất lớn nước lọc tinh khiết, trong sinh hoạt và chi phí hàng ngày.

Một chai nước tiết kiệm như vậy, mỗi cân thực phẩm được tiết kiệm như vậy, tính ra đã giảm thiểu hao phí xã hội rất lớn, phải chăng khiến nước Nhật thêm 1 lý do để ngày càng phú cường ?Hơn nữa, với thói quen tiết kiệm, chi tiêu đúng mực, hành xử tinh tế như vậy, người Nhật còn xây dựng được thái độ giao tiếp chừng mực, bặt thiệp nghiêm túc cho mình.

Từ những chi tiết nhỏ giữa đời thường đến kỹ năng sáng tạo với công việc, khéo tận dụng mọi chi tiết tưởng chừng nhỏ nhất, người Nhật mới có thể sáng tạo ra những sản phẩm công nghệ, trí tuệ cực kỳ tinh xảo mà chất lượng lại ở đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Cho nên, muốn có được sự thành công xuất sắc của người Nhật, phải chăng cá nhân mỗi người Việt, hãy nên xem xét lại chính thói quen tiêu dùng lãng phí của mình. Hãy uống cạn chai nước của bạn, đó là lựa chọn khởi đầu tốt nhất !

 Theo báo Kinh doanh và Pháp luật

Chuyện trên xe buýt

Cũng là con người với nhau mà tại sao lại vô tâm đến tàn nhẫn như vậy được nhỉ?

Chiều hôm qua về sớm, leo lên xe buýt ngoài tài xế và phụ xe thì chẳng còn ai. Mình chọn dãy ghế phía sau và ngồi sát cửa số như thói quen để thoải mái ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập, ngoài trời lúc ấy đang mưa lâm râm nên dường như ai cũng vội vàng để mau về đến nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Trời se lạnh, mình lấy tai phone ra và nghe bài “Bởi thế ta yêu nhau” của Đàm Vĩnh Hưng rồi ngắm phố phường qua cửa kính, trên đó có những vệt mưa.

Xe buýt ghé nhanh vào trạm bên đường, một cô gái trẻ bước lên rồi tiến về phía mình nhưng lại chọn dãy ghế đối diện ở phía trước làm hụt hẫng ghê gớm, mém chút nữa có khi mình đã xách balo lên để nhường ghế bên cạnh rồi. Ngồi phía sau và chẳng còn ai khác nên mình soi cô gái ấy từ đầu đến chân mà không chút e dè. Mái tóc dài và đen mượt được buộc gọn gàng, gương mặt mộc không son phấn nhưng sáng ngời, rất thanh tao, không tì vết. Gọng kiếng màu nâu gỗ tô điểm thêm trên gương mặt, chỉ vì ngồi từ phía sau nên mình không chạm được vào cửa sổ tâm hồn cô ấy, là đôi mắt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cô gái diện áo màu hồng nhạt nhìn trẻ trung và rất thánh thiện, vai đeo balo bằng vải, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Chiếc quần lửng màu kem ôm sát đôi chân dài và thon, vừa tôn vẻ đẹp cơ thể mà vẫn năng động kèm theo đôi dép làm bằng da có quai sau. Lúc nãy lên xe, cô ấy còn xách theo một cái bánh, từ xa mình tưởng là bánh mì nhưng sau nhìn kỹ mới biết đó là bánh rán, có cả giấy bọc với vết dầu thấm qua. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô ấy đặt balo qua ghế bên cạnh rồi đưa bánh lên miệng cắn. Dường như không quan tâm đến sự có mặt hoặc không biết đến ánh mắt đang quan sát tường tận của mình, cô ấy ăn một cách tự nhiên. Nhìn miếng bánh đã ngon rồi nhưng cách cô ấy ăn tạo cảm giác ngon hơn bội phần, mùi thơm của bánh rán lúc ấy tỏa ra xung quanh, xông cả vào mũi của mình. Cô ấy vẫn ăn, cô ấy cắn bánh một cách dứt khoát rồi ăn ngon lành. Bụng đói meo, lúc này trong miệng mình đã cảm nhận được tuyến nước bọt đang làm việc nhiều hơn so với bình thường để rồi khi nhìn cô ấy ăn, mình nuốt cái ực. Vẫn cắn bánh ăn một cách tự nhiên, như đang thử sức chịu đựng của mình đến đâu, vì lớn rồi nên mình không hề nghĩ đến tình huống chồm lên và giựt lấy miếng bánh từ tay cô ấy. Nhưng thực sự lúc đó, mình chỉ mong cổ quay lại, không phải để làm quen với mình mà chỉ cần chìa miếng bánh ra và nói “Ăn không?” thì có lẽ mình sẽ vứt bỏ những sĩ diện và cầm lấy. Nhưng viễn cảnh ấy đã không xảy ra.

Ngoài trời vẫn mưa, xe vẫn lăn bánh và cô ấy vẫn cứ ăn còn mình thì vẫn ực ực như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Lúc cô ấy ăn đến miếng bánh cuối cùng thì cũng là lúc mình phải xuống trạm. Định lúc đi ngang qua sẽ nhìn thẳng cô ấy với ánh mắt trách móc nhưng mình đã không làm vậy, chỉ đi qua và không thèm nhìn giống như hờn dỗi. Mình đi nhanh về nhà, nếu như mọi khi thì chắc sẽ thay đồ và online nhưng lần này, quăng balo đó rồi lấy nồi đi vo gạo nấu cơm, đói lắm rồi.

Câu chuyện mang tên “Đắng lòng thanh niên hờn trách cô gái xinh đẹp chỉ vì không được cho bánh” trích từ cuốn “Nhật ký trên xe buýt” của tác giả Bùi Nhật Tiến, được xuất bản năm nào chưa biết.

Hết rồi, cảm ơn đã dành thời gian đọc câu chuyện nhảm này của mình. Chỉ là thích nên tập viết linh tinh vớ vẩn để giải khuây thôi. Ai không thích thì bỏ qua hoặc góp ý nhé.

Con gái Sài Gòn thời nay

1. Con gái thời nay dạn dĩ quá, lần đầu tiên mình bị con gái trêu ghẹo tán tỉnh hội đồng như thế này. Những ba cô gái, cô nào cũng xinh xắn và đáng yêu vô cùng nhưng muốn yêu là điều không dễ. Thấy mình ngồi một mình, ba nàng lượn qua lượn lại, ném về phía mình những ánh mắt và nụ cười đầy tinh quái. Mình cũng cười lại và thế là như được bật đèn xanh, ba nàng lập tức lại gần nói những chuyện rất giống trẻ con kèm theo những câu như: “Anh tên gì?”, “Anh bao nhiêu tuổi?”, “Anh ở đâu?”, “Anh làm gì?”…

Sau một vài giây bàng hoàng, mình trả lời một cách thân thiện và cũng lịch sự hỏi lại để làm quen thì được biết. Ba nàng ấy, cô trẻ nhất đang theo học tại trường mầm non, cô giữa là sinh viên năm 2 và cô lớn nhất đang là sinh viên năm 3, cùng chung bậc tiểu học.

 

chan-ngan-sao-phai-xoan

 

2. Con gái Sài Gòn giờ ra đường nhìn chẳng khác nào..tắc kè, trang phục nhiều màu sắc chỉ là một trong những điểm giống nhau cơ bản còn đặc trưng nhất có lẽ là khả năng ngụy trang để thích hợp với môi trường và khí hậu xung quanh. Nếu như buổi trưa nắng gắt nhìn các cô ấy y hệt những tín đồ của đạo Hồi, trùm kín mít từ đầu cho đến chân, thậm chí đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cũng được kính râm bảo vệ, nhìn vào chẳng biết cận hay viễn..

..thì khi nắng vừa tắt, gu bọn họ quay về xu hướng thời trang nguyên thủy, mang phong cách vô cùng mát mẻ của thời kì săn bắt và hái lượm.

 

3.  Ở Sài Gòn bao năm nay mình còn lạ gì những cơn mưa bất chợt, đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Có khi trên cùng một con đường nhưng bên này dòng xe cộ vẫn cứ bon bon còn dòng bên kia thì ai cũng lo mang áo mưa. Sài Gòn chỗ này mưa chỗ kia nắng là chuyện bình thường, những cơn mưa rào như trút nước, mưa nhanh lắm, giống mưa một lèo cho xong để xua tan cái nắng nóng nên hễ mỗi lần mưa xong, nước chưa kịp rút là đường cũng như sông.

Đã quen lắm mưa Sài Gòn rồi nhưng gần đây những cơn mưa đầu mùa của tháng năm khiến mình phải suy ngẫm. Cảm nhận rõ mưa Sài Gòn mùa này chẳng giống..mưa Sài Gòn lắm, vừa lạ mà vừa quen, rất quen là đằng khác. Mưa không còn đến bất chợt mà thường được dự báo trước bằng mây đen, những cơn giông kèm theo sấm chớp và gió mát lạnh. Trời mưa, cũng nặng hạt nhưng không phải mưa rào, từng giọt mưa rơi xuống rất thưa như để thăm dò lòng người. Nghe tiếng mưa trên mái tôn, mưa không đều, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhiều lúc ít giống như một bản nhạc sôi động, đó là vì trong mưa còn có gió. Và những cơn mưa này cũng đỏng đảnh không kém, lúc mưa chưa kịp ướt mặt đường thì đã tạnh, lúc thì mưa khá lâu hoặc trời làm giống như chuẩn bị mưa rồi khiến cho người ta hụt hẫng vì chẳng có giọt mưa nào. Cảm nhận được những cơn mưa Sài Gòn mùa này rất giống những cơn mưa ở quê.

 

Lảm nhảm quá, chúc bà con cuối tuầ n vui vẻ nhé.

Yêu nước hay là chạy theo phong trào?

Yêu nước hay là chạy theo phong trào?

Việc mọi người tẩy chay hàng hóa Trung Quốc không phải là mới, không chỉ ở trong nước mà các nước khác ở châu Á, châu Âu hay cả Châu Phi cũng tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc. Tẩy chay vì sản phẩm của họ kém chất lượng, có chất độc hai gây nguy hiểm cho người tiêu dùng là điều nên làm còn rộ lên phong trào kêu gọi tẩy chay vì họ đưa giàn khoan HD 981 lấn chiếm biển Đông thì không hợp lý.

8068018110_d7396a2f3b_b

Photo: Martin Abegglen

Vẫn biết kinh tế – chính trị – quân sự có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng trực tiếp với nhau nhưng cái nào duy trì được thì nên duy trì, kinh tế mạnh thì mới có thể viện trợ được cho quân sự – vốn đã không tạo ra tiền mà còn ngược lại, tiêu tốn rất nhiều tiền của.

Nếu lúc này chúng ta tẩy chay hàng hóa Trung Quốc thì những người tiểu thương cũng không làm ăn gì được, hàng hóa ế ẩm gây thiệt hại nhiều, họ lỗ vốn và sẽ chẳng có tiền thuế đóng cho ngân khố. Chưa kể, Trung Quốc là thị trường nhập siêu của Việt Nam hơn 10 năm nay, cũng xuất phát từ nhu cầu và chi phí rẻ hơn các nước nên mới phải nhập nhiều như vậy, từ ly uống nước cho đến thiết bị điện tử, mình tin rằng trong nhà bạn hoặc bất cứ ai cũng có rất nhiều vật dụng xuất xứ từ Trung Quốc.

Nếu lúc này, nhà nước cũng có chủ trương tẩy chay giống chúng ta thì người Trung Quốc cũng sẽ đáp trả bằng việc không nhập khẩu sản phẩm từ Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam, nếu họ đóng cửa khẩu thì hàng triệu người nông dân, tiểu thương, doanh nghiệp của chúng ta sẽ điêu đứng, nợ nần và phá sản. Một khi nền kinh tế lung lay thì quân sự, quốc phòng cũng sẽ suy giảm theo. Bắn một quả tên lửa có giá hàng triệu đô la chứ không phải vài trăm nghìn nên ngân sách phải luôn sẵn sàng để chuẩn bị đạn dược.

Việc một khách sạn từ chối phục vụ khách là người Trung Quốc, mình hoan nghênh tinh thần dân tộc của họ và cũng không đồng tình với cách làm này. Làm như vậy, họ vừa mất một khoản doanh thu chỉ là việc rất nhỏ nhưng mất cái lớn chính là ánh mắt nhìn của cộng đồng quốc tế cũng như người Trung Quốc về Việt Nam, cho rằng chúng ta đang sử dụng chính sách kỳ thị và phân biệt. Việt Nam chúng ta dù có sức mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc nhưng điều đó chưa phải tất cả, ai cũng biết về quân sự, kinh tế và nhiều mặt khác thì chúng ta yếu thế hơn và thua xa Trung Quốc.

Bởi vậy nên chủ trương của nhà nước là đàm phán trong hòa bình, hạn chế khả năng xung đột, vì nếu xảy ra chiến tranh chúng ta và cả Trung Quốc sẽ thiệt hại nặng nề. Nếu đàm phán hòa bình thì cần phải tận dụng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và chính những người dân Trung Quốc yêu hòa bình. Người Trung Quốc sinh sống ở Việt Nam rất nhiều, nếu họ biết đồng bạo họ bị ngược đãi thì họ chỉ thêm căm ghét và tức giận chúng ta. Và người Việt Nam sinh sống tại Trung Quốc cũng không ít, khi đó họ có cớ để ngược đãi đồng bào của chúng ta. Không đáng.

Với mình thì, sản phẩm nào tốt, chất lượng, giá cả cạnh tranh thì mình sẽ chọn mà sử dụng chứ không chạy theo kiểu “người Việt ưu tiên sử dụng hàng Việt” hoặc kiểu rất ghét như “sử dụng hàng Việt Nam mới là yêu nước”. Bây giờ có nói rằng mình yêu nước rất nhiều thì cũng chẳng có gì để chứng minh lời nói của mình nên nói ra nó sáo rỗng.

Sản phẩm nào tốt thì mình sử dụng, dùng hàng của nước ngoài không phải là chối bỏ hàng Việt Nam. Chỉ là tạo thêm điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh về chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm, cùng theo chuẩn quốc tế mà hòa nhập vào thị trường. Hơn nữa, dùng hàng nước ngoài thì cũng đóng góp cho ngân sách nhà nước qua hải quan chứ có dùng lậu đâu mà bảo không yêu nước.

Trên đây là suy nghĩ và quan điểm của mình, chỉ nói được những gì cơ bản vì mình học kỹ thuật nên không am tường bao nhiêu về kinh tế, còn gì sai sót thì các bạn góp ý thêm.

Câu chuyện chiều cuối tuần

Câu chuyện chiều cuối tuần

Sau hơn ba tháng thì hôm nay cũng đã trở lại hồ bơi với nhiều quyết tâm, tâm trạng tốt nên bơi được 1.100m mà không thấy mệt là một tiến bộ (con số này chẳng nhằm nhò gì với những chú trung niên hay bơi ở đây) hehe.
307620_1826740488441_1838176157_1248082_833874638_n
Lúc ra về, đi được một đoạn thì xe hết xăng phải dắt bộ. Mình biết xung quanh khu này chẳng có cây xăng nào nên ngóng hai bên đường tìm xăng lẻ. Nhưng lạ một điều, đường này quán xá thì nhiều mà đi hoài chẳng thấy bóng dáng của cục gạch gắn miếng giấy bìa nào (biển hiệu đặc biệt của người bán xăng lẻ ngoài đường), cũng hơi lo vì đường về nhà còn xa. Đang cà nghêu cà ngao dắt bộ thì bên kia đường có một bà cụ, tóc bạc trắng (tưởng Bụt nhưng không phải), lưng đi khòm nhưng có vẻ rất nhanh nhẹn gọi mình: “Có mua xăng không con?”. Mừng khúm đít, mình trả lời có và dắt xe qua đường. Cụ ra hiệu bảo mình dắt vô trong hẻm gần đó, mình thấy lạ nhưng cũng không thắc mắc gì. Cụ hỏi đổ một lít hay bao nhiêu, mình cẩn thận hỏi giá trước cho chắc ăn đề phòng bị chém giá. Cụ bảo một lít 28 ngàn, mình sợ xăng dỏm nên xin cụ đổ nửa lít, 15 ngàn.

Cụ vào nhà, luồn chai xăng và phễu qua khe cửa cho mình tự đổ. Đổ xong mình gửi tiền và tiện hỏi về điều thắc mắc lúc nãy. Cụ bảo khu vực này người ta không cho bán xăng lẻ trên đường rồi chỉ sang tạp hóa sát bên bảo “nó” thấy là báo công an liền. Cụ còn ân cần bảo, lần sau có hết xăng thì ghé vô hẻm này, lúc nào cũng có, mua 10 ngàn hay 5 ngàn gì cũng bán hết.

Mình cảm ơn cụ rồi nổ máy xe đi mà trong lòng cảm thấy áy náy. Sài Gòn xô bồ khiến mình nhiều khi hoài nghi một cách quá đáng, nhất là với một bà cụ đáng tuổi ngoại như vậy.

Chuyện cô nàng chân ngắn đi xe buýt

Chuyện cô nàng chân ngắn đi xe buýt

Chuyện tưởng khó tin nhưng lại có thật, cứ nghĩ ở đâu có cảnh sát giao thông thì ở đó đường sẽ thông thoáng hơn. Chuyện là vầy, thường ngày mình vẫn hay đi xe buýt từ quận 7 về Bến Thành. Đường Nguyễn Tất Thành ở quận 4 mỗi bên có 2 làn xe, một làn cho ô tô và một làn cho xe máy. Làn đường xe máy khá thưa nên các tài xế xe buýt, taxi và ô tô nhỏ vẫn thường lấn sang để giảm tải bên làn đường ô tô vì đường này xe container lưu thông nhiều. Hễ mỗi khi có lực lượng thanh tra giao thông hoặc cảnh sát giao thông là y như rằng, các bác tài lại nối đuôi nhau chen vào làn đường ô tô để không bị thổi phạt lấn tuyến. Đây là đường huyết mạch, rất nhiều loại xe qua lại nên những lúc ấy, kẹt xe ở làn đường ô tô là điều tất yếu.

Xe buýt nằm trong nhóm xe ưu tiên nhưng cũng không phải vì thế mà được mấy anh giao thông châm chước, chỉ được lấn sang làn xe máy khi ghé trạm. Nhiều khi ngồi trên xe mình cũng hồi hộp không kém tài xế hoặc chị tiếp viên, vừa lái xe vừa quan sát từ xa có mấy anh áo vàng làm việc không. Nếu không có thì yên tâm lấn sang làn xe máy tiếp, nếu đầu đường có giao thông thì những đồng nghiệp khác chạy ngược chiều sẽ cảnh báo. Chị tiếp viên bảo, làm một ngày vất vả trên xe lương không được bao nhiêu mà nếu phạt một triệu thì méo mặt luôn. Mình chia sẻ câu chuyện này không có ý chỉ trích việc lách luật của mấy bác tài hay châm biếm mấy anh cảnh sát, chỉ là một góc nhìn khác trong cuộc sống đầy sắc màu.

Bus_Rain

Ảnh minh họa

Gần hai tháng đi xe buýt mình cũng được trải nghiệm nhiều điều thú vị mà khi đi xe máy không có được hoặc sẽ nghĩ khác. Ở Sài Gòn, xe buýt được mệnh danh là hung thần xa lộ vì gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, mình cũng ớn lắm nên mỗi khi đi xe máy luôn chủ động tránh xa xe buýt. Vì báo chí đăng tải liên tục những vụ tai nạn nên nhiều người có thành kiến với xe buýt và cả những bác tài. Hai tháng trải nghiệm chưa đủ để mình có cái nhìn tổng quát nhưng cũng được một phần nào đó. Đa số tài xế xe buýt đều ở độ tuổi trung niên, họ có nhiều năm kinh nghiệm lái xe và thái độ làm việc rất nghiêm túc, chín chắn. Hơn nữa, xe buýt chạy đúng giờ, vận tốc duy trì ổn định, trong thành phố xe đông muốn đi nhanh hơn cũng không được. Nên mình nghĩ đa phần những vụ tai nạn liên quan đến xe buýt đều do nguyên nhân khác và thường là xe buýt chạy từ đăng sau đến, không thắng kịp nên chấp nhận hậu quả. Mình đã thấy rất nhiều người đi xe máy thiếu ý thức, họ tạt ngang đầu xe bất chấp tất cả, họ vẫn cố vượt lên mặc dù tài xế đã bật xin nhan khi ghé trạm, còn rất nhiều điều khó chịu từ người đi xe máy mà các bác tài phải chịu đựng.

Còn một điều này mình muốn khuyên mọi người, khi đi đường thì tuyệt đối không nên đi gần xe buýt, xe taxi hay các loại xe tải. Chỉ cần một va quẹt nhẹ thôi cũng khiến bạn chới với ngã xuống đường, khi đó xe buýt cán qua thì chỉ có thiệt mạng thôi. Cho dù không va quẹt, khi bạn đi gần những loại xe này sẽ bị chóng mặt bởi những chiếc bánh xe lớn đang chạy, khi đó với luồng xe chạy bạn rất dễ bị cuốn vào gầm xe.

Không khí có vẻ căng thẳng, xin kể tiếp một câu chuyện..có thật về một cô nàng chân ngắn. Từ trạm Bến Thành, mình đón xe số 4 về Tân Bình. Lúc đầu lên xe thường trống ghế nên mình ngồi nhưng qua vài trạm thì xe đông lên và mình phải bon chen đứng chứ kẻo mất mặt đàn ông. Hôm đó giờ cao điểm, xe đông không còn một chỗ trống, các tay vịn trên trần xe đều có người nắm giữ. Đứng cạnh mình là một em sinh viên mặc áo đồng phục trường Tài chính – Makerting. Em nhỏ nhắn đáng yêu, chiều cao thì vừa đủ với tới tay vịn ở trần xe mà không dư được centimet nào. Đứng được một lúc, cô nàng thả tay vịn để lấy tiền mua vé. Mình chớp lấy cơ hội, chiếm giữ luôn cái tay vịn. Khi cô nàng ngước nhìn lên rồi bẽn lẽn nhìn qua mình. Lúc này mình ranh mãnh nhìn cô nàng rồi hướng mắt lên cái thanh sắt và bảo “Tới hông?”. Cô nàng biết ý mình nên lắc đầu thấy tội nghiệp, mình hả hê trả lại tay vịn chứ trên xe lúc này chẳng còn một chỗ nào có thể bấu víu. Lỡ tới khúc cua xe nghiêng, cô nàng lại ôm chầm lấy mình bắt vạ thì khổ.

p/s: phục mình quá, status lảm nhảm mà cũng viết dài ngoằng như con thằn lằn. Cũng phục bạn bè mình nữa, biết nó dài nó nhảm rồi mà cũng chịu khó đọc hết status. Xin cảm ơn.

Nhật ký trên xe buýt

Nhật ký trên xe buýt

Lên xe buýt mà còn trống nhiều ghế thì mình thường chọn vị trí ngay cửa sổ để thoải mái ngắm nhìn phố phường, thực ra ngắm phố thì ít mà ngắm gái thì nhiều. Nếu đi trúng chiếc xe buýt nào hỏng máy lạnh thì mình sẽ thích vô cùng vì tài xế sẽ cho phép mở cửa kính và đón những đợt gió lùa vào trong xe, cảm giác rất là phê khi xe đi qua cầu hay một khu vực nào thoáng gió.


Chiều nay, ngồi trên xe buýt mình thấy một cô gái đi xe máy mang ba lô nhưng chắc do quên hoặc nguyên nhân nào khác mà lại không kéo dây khóa, nhìn rõ laptop bên trong. Nếu gặp kẻ gian thì chỉ cần thò tay vào lấy laptop là được thôi chứ không cần kéo thêm. Xe cô gái đi cạnh chiếc xe buýt mình đang ngồi, mình cố gắng đập tay vào cửa kính xe buýt để ra hiệu nhưng cô gái đã không nghe thấy và đi xa khỏi tầm mắt. Chỉ hi vọng cô gái về tới nhà mà vẫn còn cái laptop hoặc được một ai đó thấy và nhắc cô kéo khóa lại.

Sống bao năm ở Sài Gòn, mình yêu nơi này nhưng đôi khi cũng phải dè chừng từng tí một, mệt mỏi lắm. Người tốt thì chẳng mấy khi xuất hiện trong khi người không tốt thì từng mét vuông, chỗ nào cũng có. Nếu xung quanh toàn người tốt thì hôm kia mình đã không bị mất cái balo rất lãng xẹt.

Đã từng nghe kể về những chuyện mất laptop trên xe buýt, kẻ gian thường đi theo nhóm và lợi dụng những tuyến xe buýt đông người đi, trà trộn lên xe và dùng thủ đoạn để lấy laptop, khi phát hiện ra thì bọn chúng đã tẩu thoát hoặc có đồng bọn cản đường. Rồi chuyện những bạn mang balo đi xe máy trên đường, dừng đèn đỏ bị kẻ gian thừa cơ mở khóa lấy mất, nhiều người đi đường thấy nhưng không dám tri hô vì sợ bị trả thù. Nhiều lắm..

Vậy nên khi đi xe buýt hoặc xe máy, nếu mang theo laptop thì bạn nên mang vòng qua trước ngực, chú ý cảnh giác khi đi trên những tuyến xe buýt đông người. Không chỉ riêng laptop mà những tài sản khác cũng vậy. Những lúc xe đông khách, mình vẫn thường nghe chị tiếp viên nhắc mọi người cẩn thận đề phòng móc túi. Không phải tiếp viên nào cũng tốt và dũng cảm như vậy nên bản thân mình tự bảo vệ là tốt nhất.

Gần một tháng đi xe buýt, mỗi ngày đi bốn tuyến nên mình gom cũng được kha khá..vé. Giữ rất cẩn thận để tính khoe, mỗi lần cầm vé từ tiếp viên là mình cho luôn vào balo, có hôm mấy anh soát vé lên kiểm tra, mình móc ra một xấp mà chẳng biết vé nào là của hôm nay. Thế là mấy anh đứng đợi mình giơ từng vé xem có đúng sê ri của hôm đó không. Nhưng giờ số vé ấy theo cái balo của mình về phương nào cũng chẳng biết.

Đi xe buýt, ngoài vài điểm bất lợi thì còn lại cũng thú vị lắm. Nếu mình mà được đi bằng giá vé của..học sinh, sinh viên thì chắc mình chuyển qua đi xe buýt luôn. Còn nhiều chuyện lắm nhưng status dài quá, hồi khác mình kể sau.