Sống vội

Có mặt ở khoa cấp cứu của bệnh viện 115 lúc một giờ sáng mới cảm nhận được ranh giới của sự sống và cái chết mong manh quá. Xe cấp cứu hụ còi ra vô liên tục, bác sĩ y tá khẩn trương ra tiếp nhận, hầu hết những người được chở đến trong tình trạng nguy kịch, người đầy máu me, có người đến nơi thì đã tắt thở tự lúc nào.

Trong bệnh viện, không còn một giường trống, xen lẫn trong tiếng kêu rên vì đau đớn của bệnh nhân, tiếc khóc than đâu đó của người nhà còn có tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim và những âm thanh khác hẳn là bạn chẳng muốn nghe. Đội ngũ y tá, bác sĩ ở đây không đáp ứng lượng bệnh nhân quá đông nên ngoài màu áo blouse trắng còn có cả áo màu xanh của những bác bảo vệ hỗ trợ nhận bệnh án, chăm sóc người bệnh. Những ca cấp cứu giờ này thường là nam giới, trẻ có già có và hầu hết vì tai nạn giao thông.

Người nào may mắn được chuyển đến cấp cứu kịp thời thì giữ được mạng sống nhưng cũng có nhiều trường hợp ra xe về với khăn trùm kín người, chết rồi còn đâu.

Đi làm muộn 1 giờ có thể bạn bị trừ nửa tháng lương hoặc đuổi việc, đi học trễ 15 phút có thể bạn mất bài kiểm tra quan trọng, trễ hẹn với người yêu 5 phút có thể đợi chờ là..hạnh phúc nhưng với trường hợp cấp cứu thì chậm vài giây thôi là chấm hết rồi.

xe-cap-cuu-bandoc-giaoduc-vietnam

Ngày nào ra đường cũng nghe tiếng xe cứu thương chạy nhanh hú còi inh ỏi, người lái xe đang cố gắng luồn qua dòng người với hi vọng cứu người bệnh khỏi tay thần chết. Một số người dạt ra nhường đường, một số thì như chẳng nghe thấy gì, họ cứ đường ta ta đi, thậm chí vượt lên trước mũi xe, sang ngang hoặc chặn ngay đầu xe khi dừng đèn đỏ…Chắc là họ chưa được phổ cập luật giao thông hoặc là một sự vô tâm đến lạnh người.

Cứ mỗi lần báo chí nêu một vụ chết oan trên xe cứu thương thì người ta lại cùng nhau quy trách nhiệm cho Táo y tế, Táo y tế lại đổ cho Táo giao thông mà quên mất sự vô tâm của người đi đường đã tiếp tay cho thần chết.

Từng chứng kiến tại một ngã tư khi mọi người dừng đèn đỏ, phía sau là chiếc xe cứu thương đang hụ còi inh ỏi trong bất lực vì đám đông chặn ngay mũi xe, một số anh chị mặt sáng láng còn cố chen lên phía trước đầu xe. Thấy vậy anh CSGT liền tới tản đám đông ra nhưng rất vất vả vì họ cũng chẳng mấy bận tâm. Mình đừng bên kia đường chỉ muốn chạy qua nện vào mặt mỗi đứa một quả cho hả dạ, hên là chưa có thực hiện chứ không là được cho lên xe cứu thương luôn rồi ツ

Nép qua một bên chút thì có sao?! Mở to mắt, lắng tai nghe một chút thì có sao?! Vô tâm để được cái gì???

P.S: Tối qua trên đường đi chơi với thằng bạn thời cấp 2 về gặp một vụ tai nạn xe máy, một người bất tỉnh, một người máu me đầy mình và một vài người vây quanh chưa đả động gì. Thấy vậy 2 thằng mới dừng xe lại xem tình hình mới biết người ta tự té, xe chỏng đơ trên lộ, người thì văng trên lề.

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, hô hào mọi người khiêng lên xe luôn, mình tống 3, thằng bạn chạy trước dẫn đường, vượt đèn đỏ, vượt ô tô lao thẳng phòng cấp cứu quận 8. Bình thường rất ớn cảnh máu me nhưng giờ chở một người chẳng biết sống hay chết và một người cứ liên tục kêu khóc sau lưng khiến mình chẳng còn cảm giác gì nữa, vừa chạy xe vừa trấn an vừa hỏi thăm thông tin người ta.

Đến nơi thì bác sĩ bảo phải chuyển lên bệnh viện 115 gấp vì cơ sở không đảm bảo. Thế là gởi xe tại bệnh viện, 2 thằng theo xe cứu thương lên 115 luôn vì chẳng thấy người nhà đâu, túc trực ở phòng cấp cứu thêm 3 tiếng nữa để làm thủ tục và chụp xét nghiệm, hên là bác sĩ nói không sao, chưa chết được đâu. Bệnh viện này nhân viên bàn giấy còn nhiều hơn nhân viên chăm sóc người bệnh, chả biết nói thế nào với mấy thủ tục hành là chính cả ở khoa cấp cứu nữa, haizzz.

Gần 4h sáng người nhà đến, lúc này 2 thằng mới yên tâm đi về ngủ và hôm sau lòi ra bài viết này.

Một buổi tối khó quên nhé Coc Yourin

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s