Tập nói cảm ơn, xin lỗi, làm ơn…

Làm Ơn, Cảm Ơn, Xin Lỗi..

Viết ra những từ này thật dễ dàng nhưng để thốt lên thành lời thì cả một vấn đề, giống như nghẹn trong cổ họng vậy. Cuộc sống vội vã liệu có phải lý do khiến nhiều người quên đi những bài học cơ bản đầu tiên về phép lịch sự trong cái gọi là văn hóa ứng xử?

Sáng nay đang dừng đèn đỏ tại một ngã tư, bỗng từ phía sau có hai cô gái đi trên một chiếc xe tay ga sang trọng lao cái ầm vào đuôi xe anh chàng đứng cạnh mình. Thật may là người và xe đều không sao nên anh chàng vẫn bình tĩnh. Lỗi rõ ràng thuộc về cô gái kia nhưng mình thấy lạ  là sau khi tông vô đuôi xe người ta, cô ta cứ như không có chuyện gì còn quay qua nói với bạn ngồi sau là do..thắng không kịp rồi xem xe mình có trầy tróc gì không. Không một lời xin lỗi, mọi người nhìn cô ta thật đáng thương, trông xinh đẹp vậy mà mất lịch sự, tiếc quá.

Ảnh

Đường chật mà xe thì đông, ai tranh thủ đi nhanh nên chuyện va quẹt hầu như ngày nào ra đường cũng gặp. Buồn cười là nhiều khi chỉ va chạm nhẹ, người và xe chẳng bị làm sao mà họ cũng sừng sộ nhau, hất những ánh mắt sắc hơn dao găm về phía người kia hay những lời lẽ không thể thô tục hơn. Mặc dù khoác trên mình những đồng phục công sở hay trường đại học nào đó nhưng họ cũng không ngại lao vào nhau đấm đá, nhẹ thì vỡ đầu nặng thì thủng tim chỉ vì xe anh nọ lỡ..hun đít xe anh kia. Một điều nhịn chín điều lành, nhường nhau một tý thì có sao, xin lỗi một lời thì đâu xảy ra những chuyện xấu hổ như vậy.

Một lần khi đang dừng đèn đỏ, một anh chàng đi xe máy bất cẩn chèn bánh trước qua chân mình rất đau. Đang định quay qua ‘chửi nguyên dòng họ nhà hắn’ thì thấy anh chàng cuống quýt xin lỗi, hỏi có sao không? Mình hạ hỏa, mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhưng miệng vẫn bảo không sao.

Thiết nghĩ, trong bất cứ trường hợp nào thì hãy cố gắng xin lỗi càng sớm càng tốt để tỏ thiện chí của bạn. Đừng chần chừ biện hộ rằng mình không có lỗi hoặc chuyện quá nhỏ thì không cần phải xin lỗi, thì lúc đó mọi vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Xin lỗi chưa hẳn là bạn sai, không phải là thua kém mà thể hiện lòng tự trọng của con người, bạn dũng cảm đối mặt và sửa chữa sai lầm của mình. Lúc đó sẽ được mọi người đánh giá cao hơn và sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của bạn.

Một lần ghé trạm xăng đối diện trường đại học Hutech vào giờ cao điểm, dù phải xếp hàng chờ lâu, dù giá xăng cao ngất ngưỡng, dù đi làm về mệt nhưng mình và những người ở đó cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Đơn giản chỉ vì anh nhân viên ở đây luôn miệng “Cảm ơn” và cười sau khi đổ xăng, thối tiền cho khách.

Đa phần chúng ta nói lời cảm ơn chỉ khi một ai đó giúp đỡ hay mang lại lợi ích cho mình (có khi quên không nói), khác với các nước phương Tây, họ nói cảm ơn dù chẳng nhận được gì cả.

Nhớ có lần một chú kia hỏi đường,  mình bảo không biết đường này nhưng chú vẫn cảm ơn trìu mến. Chỉ có vậy thôi mà bỗng thấy yêu lắm cuộc sống.

Thường thì “Chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu phải cảm ơn khách sáo thế”, “nói cảm ơn ngượng ngịu lắm, giả tạo lắm”… và nhiều nguyên nhân khác khiến con người ta ngại nói và nhận lời cảm ơn. Và rồi ta dần quên đi những phép lịch sự đầu tiên

p/s: Bài này mình vẫn chưa viết xong, còn là bản nháp nhưng vẫn phải public vì biết có người theo dõi nó…

4 thoughts on “Tập nói cảm ơn, xin lỗi, làm ơn…

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s