Mật ngọt chết ruồi

Có một lần mình gọi lên trung tâm chăm sóc khách hàng của XYZ nhờ hỗ trợ, gặp đúng em nhân viên có giọng cực dễ thương, còn anh em ngọt xớt dù chẳng biết bao nhiêu tuổi. Sau khi hướng dẫn, em ấy bảo mình bấm tiếp nhánh 113 để được chuyển máy đến phòng kỹ thuật. Lúc đó trưa mệt, bụng đói, mắt hoa tai ù cũng vì em nó mà mình qíu, tay luýnh quýnh kiểu gì lại cúp máy rồi bấm tiếp..113. Sau vài tiếng tút tút thì đầu dây bên kia vang lên: “Đội cảnh sát cơ động 113 xin nghe”. Mình hoảng vía chỉ kịp lắp bắp câu “Dạ xin lỗi, em nhầm số ạ” rồi cúp máy mà cứ thấp thỏm sợ mấy ảnh gọi lại.

Một lần khác, bạn nó nhờ kiểm tra hộ laptop mua mới được người ta giao tận nơi, mình xem qua thấy có vài chi tiết không đúng với trong hợp đồng. Hỏi nhân viên giao hàng thì bảo gọi lên công ty, mịnh gọi lên thì gặp “em” nhân viên kinh doanh ở đây nói chuyện cũng nhẹ nhàng, dễ thương, cũng anh em ngọt như mía lùi. Được trớn, mình lên giọng phản ánh, tỏ thái độ bức xúc rất chi là nhiệt tình. “Em” nhân viên kia cũng bối rối, giải thích đủ kiểu mới làm mình trở về trạng thái làm người. Chuyện như chẳng có gì nếu như hôm sau đứa bạn bảo “em” nhân viên đó là chị dâu của nó, hơn mình cả chục tuổi.

customer-care

Từ đó cạch luôn, rút kinh nghiệm là dù có nghe điện thoại với em có giọng dễ thương cỡ nào đi nữa thì cũng phải giữ bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc mà xưng hô. Người ta có gọi anh xưng em thì mình cũng xưng em gọi..chị lại cho đỡ rắc rối sau này.

Cuối tuần ngồi viết tào lao vậy thôi 😦

Comment