Chuyện trên xe buýt

Cũng là con người với nhau mà tại sao lại vô tâm đến tàn nhẫn như vậy được nhỉ?

Chiều hôm qua về sớm, leo lên xe buýt ngoài tài xế và phụ xe thì chẳng còn ai. Mình chọn dãy ghế phía sau và ngồi sát cửa số như thói quen để thoải mái ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập, ngoài trời lúc ấy đang mưa lâm râm nên dường như ai cũng vội vàng để mau về đến nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Trời se lạnh, mình lấy tai phone ra và nghe bài “Bởi thế ta yêu nhau” của Đàm Vĩnh Hưng rồi ngắm phố phường qua cửa kính, trên đó có những vệt mưa.

Xe buýt ghé nhanh vào trạm bên đường, một cô gái trẻ bước lên rồi tiến về phía mình nhưng lại chọn dãy ghế đối diện ở phía trước làm hụt hẫng ghê gớm, mém chút nữa có khi mình đã xách balo lên để nhường ghế bên cạnh rồi. Ngồi phía sau và chẳng còn ai khác nên mình soi cô gái ấy từ đầu đến chân mà không chút e dè. Mái tóc dài và đen mượt được buộc gọn gàng, gương mặt mộc không son phấn nhưng sáng ngời, rất thanh tao, không tì vết. Gọng kiếng màu nâu gỗ tô điểm thêm trên gương mặt, chỉ vì ngồi từ phía sau nên mình không chạm được vào cửa sổ tâm hồn cô ấy, là đôi mắt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cô gái diện áo màu hồng nhạt nhìn trẻ trung và rất thánh thiện, vai đeo balo bằng vải, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Chiếc quần lửng màu kem ôm sát đôi chân dài và thon, vừa tôn vẻ đẹp cơ thể mà vẫn năng động kèm theo đôi dép làm bằng da có quai sau. Lúc nãy lên xe, cô ấy còn xách theo một cái bánh, từ xa mình tưởng là bánh mì nhưng sau nhìn kỹ mới biết đó là bánh rán, có cả giấy bọc với vết dầu thấm qua. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô ấy đặt balo qua ghế bên cạnh rồi đưa bánh lên miệng cắn. Dường như không quan tâm đến sự có mặt hoặc không biết đến ánh mắt đang quan sát tường tận của mình, cô ấy ăn một cách tự nhiên. Nhìn miếng bánh đã ngon rồi nhưng cách cô ấy ăn tạo cảm giác ngon hơn bội phần, mùi thơm của bánh rán lúc ấy tỏa ra xung quanh, xông cả vào mũi của mình. Cô ấy vẫn ăn, cô ấy cắn bánh một cách dứt khoát rồi ăn ngon lành. Bụng đói meo, lúc này trong miệng mình đã cảm nhận được tuyến nước bọt đang làm việc nhiều hơn so với bình thường để rồi khi nhìn cô ấy ăn, mình nuốt cái ực. Vẫn cắn bánh ăn một cách tự nhiên, như đang thử sức chịu đựng của mình đến đâu, vì lớn rồi nên mình không hề nghĩ đến tình huống chồm lên và giựt lấy miếng bánh từ tay cô ấy. Nhưng thực sự lúc đó, mình chỉ mong cổ quay lại, không phải để làm quen với mình mà chỉ cần chìa miếng bánh ra và nói “Ăn không?” thì có lẽ mình sẽ vứt bỏ những sĩ diện và cầm lấy. Nhưng viễn cảnh ấy đã không xảy ra.

Ngoài trời vẫn mưa, xe vẫn lăn bánh và cô ấy vẫn cứ ăn còn mình thì vẫn ực ực như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Lúc cô ấy ăn đến miếng bánh cuối cùng thì cũng là lúc mình phải xuống trạm. Định lúc đi ngang qua sẽ nhìn thẳng cô ấy với ánh mắt trách móc nhưng mình đã không làm vậy, chỉ đi qua và không thèm nhìn giống như hờn dỗi. Mình đi nhanh về nhà, nếu như mọi khi thì chắc sẽ thay đồ và online nhưng lần này, quăng balo đó rồi lấy nồi đi vo gạo nấu cơm, đói lắm rồi.

Câu chuyện mang tên “Đắng lòng thanh niên hờn trách cô gái xinh đẹp chỉ vì không được cho bánh” trích từ cuốn “Nhật ký trên xe buýt” của tác giả Bùi Nhật Tiến, được xuất bản năm nào chưa biết.

Hết rồi, cảm ơn đã dành thời gian đọc câu chuyện nhảm này của mình. Chỉ là thích nên tập viết linh tinh vớ vẩn để giải khuây thôi. Ai không thích thì bỏ qua hoặc góp ý nhé.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s